Hồi ký mùa Đồ án (kỳ 2)

Nay tao mới bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong chúng mày à. Nhưng hôm nay, khi viết những dòng này, thực sự tao muốn khóc. Chỉ là tao cảm thấy hối tiếc, tiếc vì những năm tháng ở Bách khoa trôi qua nhanh quá.

Hồi ký mùa Đồ án tốt nghiệp

Ngày còn học cấp 3, tao chưa bao giờ nghĩ rằng mình học Bách khoa. Mơ ước của tao ngày đó là học kinh tế cơ. Nhưng vì ngày đó crush của tao bảo rằng nó thích con trai BK, thế là tao bỏ qua tất cả, đâm đầu vào cái đất Bách khoa này, theo ngành tự động hóa (thực ra là KT2 theo như phân nhóm ngành của K58). tao vẫn nhớ như in ngày nhập học, ấn tượng đầu tiên là cái trường méo khác gì cái công viên, to phải bằng 3-4 lần cái trường cấp 3 của t. Rồi khi vào C2 để làm thủ tục nhập học, tao lại choáng tập 2, méo gì cả cái hội trường mà toàn đực là đực. Bao ước vọng của tao ngày cấp 3 vụt tắt. Ấy vậy mà người bạn đầu tiên tao quen lại là 1 đứa con gái chúng mày à, thậm chí nó là đứa con gái duy nhất của lớp tao, cũng thuộc vào Top hoa khôi của cả cái khối ngành KT2 ngày đó.

Rồi cái buổi học đúng nghĩa đầu tiên, tao lại choáng. Vẫn nhớ mãi đó là buổi học giải tích 1. Thầy tay thì viết lia lịa kín 6 mặt bảng, miệng thì nói vào mic như thần chú. Cứ viết xong thầy lại chốt 1 câu, các em hiểu hết chưa, có điều gì cần hỏi không. Cả lớp im lặng, thầy lại nói “vậy là hiểu hết cả rồi đúng không” rồi lại viết… để mặc bọn sinh viên ngồi dưới méo hiểu gì, chép mỏi hết cả tay. 2 tháng đầu tiên, tao bị shock. Shock vì cách dạy, cách học của trường đại học, shock vì cuộc sống nhộn nhịp tại HN, vì nhớ nhà, vì môi trường sống mới, ngày đó tao còn biết crush của tao có ny nữa, mà thằng đó lại học BK, cùng nhóm ngành. Ngày đó, tao từng chán nản, chán đến mức muốn bỏ học. tao đã từng mua sách để ôn thi lại. Ấy vậy mà sau kỳ 1, tao học hành cũng méo đến nỗi, thế là lại có động lực học tiếp, Ngày đó tao còn lấy thằng ny của crush để làm động lực học, tao phải học vượt thằng đó để crush của tao sáng mắt ra (tất nhiên là sau 4 năm thì crush của tao mắt nó cũng méo sáng ra được, tao cũng từ bỏ rồi).

Rồi cái môn Vật lý Đại cương (buồn cho sinh viên BK nào không được học cái môn thánh thần này), tao nhớ mãi khi đi thí nghiệm bị mấy ông khóa trước dọa lên dọa xuống cho kinh hoàng. Mà thật thì cũng kinh khủng lắm, buổi đầu tiên ăn chửi sml, buổi thứ 2 thì bị đuổi về. Tổng cộng sau 5 bài thí nghiệm, thành tích của tao là đuổi 1 lần và trả lại 3 bài. Nhưng tất cả méo thần thánh bằng việc tao méo phải bảo vệ thí nghiệm, có gọi tao vào, ghi 1 chữ “Đạt” và nhẹ nhàng “đuổi” tao ra ngoài, cảm giác nó còn phê hơn cả cái ngày tao biết tin mình đỗ đại học.


Rồi lần đầu tiên tao được học bổng, tao chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác đó. Ngày đó, là kỳ 1 năm 1, tao đang cay cú thằng người yêu của crush. tao sướng, sướng vì được học bổng 1 phần, sướng vì thằng người yêu của crush tạch 1 môn sướng 10 phần, cuối cùng tao cũng vượt được nó. Ngày đó, thật sự phải cảm ơn crush cùng thằng người yêu nó, nếu không có 2 người đó, có lẽ tao chẳng được như bây giờ. Rồi cả lần đầu tiên tao biết cảm giác tạch môn. Đó là kỳ hè năm 3, trước đó tao cứ nghĩ tạch môn là 1 cái gì đó nặng nề lắm. Ấy vậy mà ngày đó, khi thầy bảo tao được 2 điểm (vấn đáp) tao thấy nó thật nhẹ nhàng, 1 chút buồn, 1 chút thất vọng nhưng rồi tao nghĩ, sinh viên, tạch 1 lần cho biết. Hôm đó còn rủ mấy thằng bạn đi uống bia để ăn mừng ngày tao mất “zin”. Cũng may mắn đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tao tạch môn.

Hồi ký mùa Đồ án tốt nghiệp

Rồi tao nhớ, nhớ những thằng bạn đã gắn bó với tao từ ngày năm nhất. Lớp tao ngày đó là 1 lớp chơi nhiều hơn học. Nhưng với t, có lẽ là 1 điều may mắn, vì ít ra nó đã cho tao những người bạn chân thành, những người bạn vô tư, thoải mái, những người bạn đã học cùng tao cho đến lúc phân ngành, rồi phân chuyên ngành, đã cùng nhau học, cùng làm đồ án. Với t, những buổi liên hoan, những ngày ăn nhậu rồi đi hát, những buổi trà đá với bọn mày là những kỷ niệm mãi mà tao sẽ không quên được. Và qua đây, tao muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả chúng mày, những người bạn, những người anh em của tao.

Và tao nhớ, nhờ những buổi học, những người thầy ở mảnh đất BK này. tao thực sự nể phục và rất quý những thầy cô ở đây. Như thầy hướng dẫn đồ án của t, giản dị và tận tâm, thậm chí thầy tự bỏ tiền túi để mua đồ cho sinh viên làm đồ án, bao nhiêu năm mà thầy vẫn đi cái xe dream cũ, ăn mặc cực kỳ giản dị nhưng các thầy cô khác ai cũng phải nể. Có những thầy cô thì lại cực kỳ nghiêm khắc, khó tính và kỷ luật. Đi dạy cứ đúng chuông mới vào, sinh viên vào sau thầy thì chờ ở ngoài, chở hết tiết mới vào. Ấy vậy mà đến cuối kỳ, dù ốm vẫn cố đến dạy để chữa dạng đề cho chúng t. Đến hôm nay, khi chúng tao bảo vệ xong, ngồi nói chuyện, nghe các thầy tâm sự, chia sẻ, trải lòng chúng tao mới hiểu thực ra các thầy, các cô phía sau giảng đường cũng là những người rất gần gũi, cởi mở, vui vẻ với sinh viên. Các thầy cô không chỉ cho chúng em kiến thức chuyên ngành mà còn cả cách sống, cách làm việc sau này. Thực sự, em cảm ơn, cảm ơn các thầy cô ở Bách khoa nói chung và Viện Điện nói chung rất nhiều. Cảm ơn vì thầy cô đã tận tâm dạy dỗ, dìu dắt, giúp đỡ chúng em suốt quãng thời gian vừa qua.

Hồi ký mùa Đồ án tốt nghiệp

Và tao nhớ, nhớ ngày đầu tiên gặp em ở thư viện Tạ Quang Bửu. Chẳng hiểu sao giữa bao nhiêu người tao lại để ý đến em mặc dù em chẳng có gì quá nổi bật. Chỉ biết sau hôm đó, tao thường xuyên lên thư viện học để được nhìn em, gặp em, nói chuyện với em và rồi yêu em. Ấy thế mà em ấy với tao yêu nhau đến nay cũng gần 3 năm rồi, cái tình yêu của bọn tao bắt đầu và phát triển từ chính cái thư viện đó. 2 đứa tao đã bảo, sau này nếu có thể nên duyên, nhất định sẽ phải quay lại chụp ảnh cưới ở thư viện, ở con đường tình yêu, ở mọi nơi của Bách Khoa.

Còn với riêng tao, Bách Khoa đó là 1 cái gì đó thật đặc biệt. Tao đã từng không thích nó nhưng gần 5 năm trôi qua, bây giờ tao xem nó như chính ngôi nhà của mình. Chả hiểu sao nữa, tao đã từng muốn nhanh chóng ra trường, để thoát khỏi những kỳ thi. Nhưng rồi khi bước qua, tao chỉ muốn được quay lại, quay lại là thằng sinh viên năm nhất, để lại được ngồi trên giảng đường, được đến trường, cùng lũ bạn chém gió, liên hoan. Nhìn lại 5 năm BK, thực sự tao chẳng có gì hối tiếc. Cảm ơn crush, cảm ơn cả chính tao ngày đó đã đưa tao bước vào cái cổng Parabol, để tao có 1 quãng đời sinh viên đẹp và ý nghĩa đến thế. Bách khoa có thể không phải là ước mơ của t, nhưng nếu được chọn lại, tao vẫn sẽ chọn Bách khoa chứ không phải bất kỳ ngôi trường nào khác. Cảm ơn Bách Khoa, cảm ơn tất cả những con người ở đây đã cho tao những tháng ngày đẹp đẽ, đã dạy cho tao trưởng thành hơn rất nhiều. Tạm biệt BK, tạm biệt những gì đã gắn bó suốt gần 5 năm qua, hẹn 1 ngày nào đó, nhất định tao sẽ quay lại. I BK.

Tác giả: Đỗ Tiến Hưng

♦Trang tài liệu dành cho sinh viên Kỹ thuật: https://tangkinhsach.vn/
♦Trang tuyển dụng dành cho Kỹ sư – Sinh viên kỹ thuật: https://tuyendungkysu.vn/ 
—————————————————-
Tham gia ngay ĐĂNG KÝ NGAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *